Đã từ lâu chúng ta thường nghe câu nói: “Cán bộ nào, phong trào ấy”, đó là mối liên hệ giữa đội ngũ cán bộ với việc thực hiện nhiệm vụ được giao của một cán bộ hoặc cơ quan, đơn vị nói chung. Còn đối với cán bộ lãnh đạo người ta nói: “Thủ trưởng nào, phong trào ấy”, mối quan hệ này chặt chẽ hơn, phản ánh rõ nhất, nổi bật nhất mối liên hệ cán bộ - phong trào. Bởi, người đứng đầu là người cao nhất trực tiếp đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của một cơ quan, đơn vị. Đồng thời qua hoạt động của họ có tác dụng làm gương, hướng dẫn, lôi cuốn cán bộ dưới quyền thực hiện theo nên ảnh hưởng của họ đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của một cơ quan, đơn vị là rất lớn.
Bây giờ mọi chuyện đã khác, tiêu chí chuyên môn, thạo việc, năng lực sở trường được đặt lên hàng đầu khi tuyển dụng cán bộ. Nhưng không có nghĩa câu nói: “Thủ trưởng nào, phong trào ấy” không còn phù hợp, mà thậm chí vẫn phù hợp với nội hàm mới. Chẳng hạn Đảng ta yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên đều phải nêu gương, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, theo đó ở đâu người đứng đầu nêu gương tốt thì cơ quan, đơn vị ấy việc nêu gương sẽ tốt. Ngược lại, ở đâu người đứng đầu thiếu gương mẫu thì cán bộ dưới quyền ở đó cũng sẽ trống đánh xuôi kèn thổi ngược, đúng như câu thành ngữ: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Chúng ta yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thẳng thắn tự phê bình và phê bình thì người đứng đầu phải thẳng thắn trước để cấp dưới noi theo. Thực tế đã chứng minh cơ quan, đơn vị nào người đứng đầu thắng thắn, “nói đi đôi với làm” thì cán bộ dưới quyền ở đó cũng sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ, chính kiến của họ, kể cả góp ý phê bình thủ trưởng cơ quan, và họ thấy cần phải làm trước nói sau; còn cơ quan nào người đứng đầu “dĩ hòa vi quý”, ngại va chạm, “nói không đi đôi với làm” thì cấp dưới ở đó cũng sẽ có người sẵn sàng phê bình cấp trên theo kiểu: “Năm nay thủ trưởng mắc khuyết điểm rất lớn, đó là làm việc quên ăn, quên nghỉ, quên ngày, quên đêm, không may thủ trưởng bị ốm thì chúng em biết dựa vào ai!”. Hoặc trong điều kiện ấy những người vững chuyên môn nhưng thẳng thắn trong đấu tranh thường bị coi là có khuyết điểm, thiếu phương pháp, những kẻ xu nịnh, năng lực yếu lại được khen là tế nhị, là biết điều. Khi bỏ phiếu tín nhiệm nhiều khi những kẻ chuyên môn yếu, năng lực làm việc yếu nhưng xu nịnh, “dĩ hòa vi quy” lại được phiếu cao hơn, thậm chí được đề bạt, cất nhắc; còn những người chuyên môn giỏi, năng lực làm việc tốt nhưng luôn thẳng thắn lại được ít phiếu hơn, khó được đề bạt, cất nhắc, khen thưởng. Trường hợp này không phù hợp với quan điểm sử dụng cán bộ của Đảng, không trong sáng trong công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, làm thui chột ý chí phấn đấu của những cán bộ ngay thẳng. Đảng ta yêu cầu cán bộ đảng viên phải kê khai tài sản trung thực thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, trung thực trước thì cấp dưới cũng sẽ trung thực theo, còn nếu thủ trưởng có tài sản nhiều tỷ đồng mà kê khai chỉ thu nhập bằng lương công chức thì thật khó đòi hỏi cấp dưới phải trung thực thật sự,... Rõ ràng dù ở giai đoạn nào của cách mạng thì câu nói: “Cán bộ nào, phong trào ấy” hay “Thủ trưởng nào, phong trào ấy” vẫn cơ bản đúng.
Bác Hồ đã từng dạy: “quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đảng ta nêu phương châm: “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học tập đi đôi với làm theo”. Vì vậy, để phương châm nêu trên không chỉ là khẩu hiệu trên giấy, mà là phương châm hành động thiết thực trong thực tế, thiết nghĩ mọi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần thực sự nghiêm túc gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cũng như chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xứng đáng là đầu tàu để quần chúng nhân dân và cấp dưới noi theo.
Tin, ảnh: Minh NHu
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 951
Tổng số lượt xem: 3023150